Trang Chủ >>> Thi ONKYO
Bài dự thi ONKYO của Trương Ngô Bích Trâm
Trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có những mơ ước, dự định riêng cho bản thân mình. Những với tôi những mơ ước ấy sẽ khó thực hiện hơn những người khác. Bởi vì đôi mắt tôi không đủ khả năng nhìn rõ mọi thứ xung quanh từ khi rất nhỏ. Mọi thứ có lẽ cũng mờ dần theo thị giác của tôi.
Họ tên: Trương Ngô Bích Trâm
Tuổi: 23
Giới tính: Nữ
Nghề nghiệp: giáo viên tự do
Tên tổ chức : Hội người mù quận Bình Thạnh TP.HCM
Địa chỉ: 152/54/11 Lạc Long Quân F3 Q11 TpHCM
Đề tài: Hãy viết về người làm khiến bạn thành công.
Trong mỗi chúng ta, ai cũng sẽ có những mơ ước, dự định riêng cho bản thân mình. Những với tôi những mơ ước ấy sẽ khó thực hiện hơn những người khác. Bởi vì đôi mắt tôi không đủ khả năng nhìn rõ mọi thứ xung quanh từ khi rất nhỏ. Mọi thứ có lẽ cũng mờ dần theo thị giác của tôi.
Những ước mơ ngày bé của tôi cũng dần được giấu lại, chỉ mong ước là bản thân sống thật tốt mà thôi. Nhưng tôi may mắn thay khi có gia đình bên cạnh. Cũng chính gia đình là nguồn động viên lớn nhất của tôi. Nơi tôi được đi học đầu tiên chính là trường PTĐB Nguyễn Đình Chiểu, nhưng may mắn thay tôi năng động hơn các bạn nên tôi được học hòa nhập với những người bạn bình thường khác. Những ngày đầu đến trường tôi như gục ngã, cảm thấy nơi ấy không dành cho tôi. Mọi người quá hoạt bát so với cái e dè của chính bản thân mình. Nhưng chính gia đình đã mang cho tôi nhiều hi vọng. Đặc biệt nhất có thể nói đến chính là người bác của tôi. Bác là người đầu tiên phát hiện về sự bất thường về đôi mắt của tôi. Bác tôi không dành cho những lời nói ngọt ngào hay nhẹ nhàng, bác tôi dùng sự cứng rắn và nghiêm khắc để dạy bảo tôi.
Bác luôn nói với tôi rằng tôi có thể làm được, nếu tôi không biết cố gắng và hòa nhập với mọi thứ tôi sẽ chẳng làm được gì cả. Tôi sẽ phụ thuộc vào mọi người, tôi cũng sẽ không tự đứng trên chính đôi chân của mình được. Những lời nói ấy dường như là bước bậc cho chính tôi trong những ngày tiếp theo trên con đường mở dần ước mơ cho chính mình. Những ngày tiếp theo đó tôi dường như cố gắng hết sức để chứng tỏ với mọi người rằng tôi sẽ là được và làm tốt những nhiệm vụ được giao khi còn là học sinh. Tôi cố gắng tự làm tất cả, chỉ những gì khó khăn nhất tôi sẽ nhờ cậy những bạn xung quanh. Về nhà cũng chính bác tôi sẽ hỏi tôi hôm nay tôi đã làm những gì? Tôi đã cố gắng thế nào? Không chỉ dừng lại ở đó bác tôi còn đặt ra những qui định khắc khe để chính tôi phải thực hiện. Ngoài ra tôi còn được chính bác tôi đặt ra những mục tiêu để chính tôi phải cố gắng. Những ngày đầu thực sự khó khăn với những qui định và mục tiêu ấy. Tôi cảm thấy dường như quá sức đối với chính bản thân mình vậy. Có những lúc tôi giận chính người bác ấy, tôi nghĩ rằng bác quá khắc khe với tôi. Nhưng đến giờ phút này, tôi ngồi đây viết những dòng này thì thật sự tôi phải thầm cảm ơn bác tôi rất nhiều. Nhờ có bác với những điều đó mà tôi có thể tự lập, tự đi và tự có mục tiêu cố gắng hơn. Tôi sẽ chứng tỏ rằng dù với đôi mắt không hoàn mỹ này tôi vẫn có thể hoàn thành chứng ước mơ của bản thân. Tôi sẽ sống như chính cuộc sống của mình. Tôi sẽ không phụ thuộc vào người khác, tôi sẽ tự tin và nói với mọi người rằng chúng tôi không hề là sức ì của xã hội. Chúng tôi mỗi ngày luôn cố gắng hòa nhập là làm tốt những công việc của chính bản thân mình.
Những ngày đầu đời của tôi là thế. Người bác ấy như là năng lượng sống của tôi vậy. Nhờ có bác tôi được hòa nhập nhiều hơn, hiểu biết nhiều hơn. Mỗi lần đi đến đâu bác luôn là người dạy tôi những điều mới mẻ. Khi tôi lên năm học cấp 2, bác dần buông tay tôi, bác không còn cầm tay chỉ việc tôi nữa. Bác dạy tôi cách tự lập, tự đặt ra thời gian biểu và mục tiêu của bạn thân. Bác luôn nói rằng tôi đã đủ lớn để phải cố gắng nhiều hơn. Những ngày đó tôi luôn cố gắng để chứng tỏ cho bác tôi thấy tôi làm được. Nhưng thật sự sau sự cố gắng đó bây giờ tôi mới hiểu vì sao bác tôi làm như thế. Ngày tôi lên cấp 2 thì em gái tôi cũng chập chững bước vào cấp 1. Em gái tôi thì may mắn hơn tôi, em ấy có một đôi mắt sáng. Nhưng bác tôi mong rằng tôi sẽ là một tấm gương tốt để noi theo. Từ những ngày đó tôi lại cố gắng nhiều hơn. Cố gắng vì tôi một phần, vì bác tôi một phần và cả vì đứa em gái của tôi nữa. Cũng chính nhờ đứa em gái này mà tôi có được như ngày hôm nay. Tôi luôn cố gắng hết sức mình để em gái tôi xem tôi là một tấm gương để chính em ấy phải làm tốt hơn tôi nhiều lần.
Thật sự để có được ngày hôm nay. Tôi đã trải qua sự giúp đỡ của rất nhiều người, nhưng bác tôi chính là người quan trọng nhất đối với tôi. Em gái tôi là nguồn động lực để tôi chiến đấu và cố gắng hoàn thành ước mơ của mình. Đâu đó trong xã hội này chúng ta sẽ bắt gặp những con người thành công hơn chúng ta mặc dù họ có thể khiếm khuyết nhiều hơn chúng ta. Hãy nhìn vào đó mà chúng ta cố gắng từng ngày từng giờ để có ích cho xã hội.
Đối với tôi, tôi sẽ thực hiện mơ ước của bản thân mình, một cô giáo truyền kiến thức cho các em học sinh, một người chị cho em gái mình noi gương, một người con tự lập trong gia đình và là một người có ích cho xã hội.
Tin cũ hơn
Bài dự thi ONKYO của Đào Thị Lệ Xuân
Bài dự thi ONKYO của Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm
Bài dự thi ONKYO của Nguyễn Mạnh Hùng
Bài dự thi ONKYO của Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm
Bài dự thi ONKYO của Nguyễn Minh Tâm