Untitled Document

Trang Chủ >>> Thi ONKYO

Bài dự thi ONKYO của Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm


Chẳng biết từ bao giờ tôi nhận thức rằng đôi mắt của mình thiếu đi ánh sáng.


Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm

Tuổi: 23

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp : Vận động viên

Tổ chức sinh hoạt : Hội Người mù Quận 11

Địa chỉ thường trú: Số 82 - đường 702 Hồng Bàng - phường 1 - quận 11 - TP. HCM

Chủ đề : Vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống khi bị mù, bạn có thể ( hoặc đã ) đóng góp gì cho xã hội ?

THỂ THAO BIẾN ĐỔI CUỘC ĐỜI TÔI

Chẳng biết từ bao giờ tôi nhận thức rằng đôi mắt của mình thiếu đi ánh sáng. Nhưng không vì vậy mà tôi bi quan. Tôi tự nhủ lòng phải luôn cố gắng vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống để góp chút sức cho xã hội. Thể thao đã biến đổi cuộc đời và giúp tôi thực hiện điều đó.

Tôi bị khiếm thị từ nhỏ. Vì là một đứa trẻ sinh non nên sức khoẻ của tôi không tốt. Đôi mắt không nhìn thấy và thể lực yếu kém đã khiến tôi nhút nhát và thụ động. Điều đó làm mẹ tôi vô cùng lo lắng. Khi tôi bốn tuổi, ba và mẹ đã đưa tôi vào học tại trường Nguyễn Đình Chiểu. Trong suốt khoảng thời gian đi học, tôi được các thầy cô dạy những kỹ năng sống và nhiều môn học thú vị. Tôi đặc biệt yêu thích môn thể dục. Sau nhiều năm cùng các bạn hoà nhịp vào các bài tập vận động, tôi trở nên mạnh dạn hơn từ lúc nào không rõ. Rồi cơ hội chợt đến, khi hội thi thể thao dành cho học sinh khuyết tật diễn ra, tôi được thầy chọn đi tham dự. Lần đầu tiên đến sân vận động, tôi cảm thấy bỡ ngỡ. Một vòng sân đối với tôi là quãng đường xa tít. Kết thúc buổi tập đầu tiên, tuy cảm thấy đau chân nhưng tôi không nãn lòng. Tôi vẫn cố gắng rèn luyện với hy vọng đạt được chiếc huy chương trong mùa giải năm đó. Nhưng rồi may mắn chưa mỉm cười với tôi. Nghe các anh các chị được xướng tên nhận huy chương, mơ ước trong tôi càng mãnh liệt. Tôi quyết tâm theo đuổi con đường thể thao chuyên nghiệp. Quá trình nâng cao thành tích của một vận động viên không phải là tập luyện mà là khổ luyện. Vì vậy nên tôi phải vượt qua tất cả trở ngại để phấn đấu. Thấy vóc dáng của tôi khá phù hợp nên huấn luyện viên quyết định thử sức tôi ở các cự li tốc độ. Trên đường chạy, dĩ nhiên người khiếm thị phải cần một vận động viên sáng mắt đồng hành. Do không nhìn thấy nên tôi đi bộ rất rụt rè. Vì vậy, chinh phục những đoạn đường với tốc độ cao là thách thức lớn của tôi. Nhưng tôi đã làm được. Khi bước vào bài tập, tôi thực sự quên mình là người khiếm thị. Có nhiều lúc không nhấc chân lên nổi, mồ hôi ướt đẫm như mưa mà tôi vẫn cố vượt qua sự mệt mỏi để hoàn thành mục tiêu. Cũng tại sân vận động, tôi được tiếp xúc với nhiều vận động viên bị các dạng thương tật khác. Tôi cảm thấy mình may mắn hơn họ vì vẫn có đầy đủ tứ chi. Tôi nhận ra rằng mình không vô dụng và có thể giúp đỡ người khác. Thỉnh thoảng, tôi buộc tóc cho một chị bị yếu tay. Lâu lâu, tôi đẩy xe lăn giúp một anh đi dạo. Tôi cũng thường hướng dẫn các em nhỏ những bài tập khởi động, căng cơ. Không chỉ vượt ngưỡng trên đường đua mà tôi còn phải ra sức trong các bài rèn luyện thể lực. Nhờ tích cực và kiên trì mà sức khoẻ của tôi được cải thiện rõ rệt. Mỗi lần có vật nặng trong nhà, tôi thường xung phong giúp mẹ vác nó. Điều đó làm mẹ tôi rất vui. Đến năm 18 tuổi, tôi được vinh dự đứng trong hàng ngũ vận động viên khuyết tật tham gia giải thể thao Asian Youth Para Games tại Malaysia. Hạnh phúc vỡ oà khi tôi đạt được 3 tấm huy chương vàng. Thật kỳ diệu thay, từ một người mù nhút nhát, tôi trở thành một vận động viên góp phần sức nhỏ mang về vinh quang cho nước nhà. Có những lúc các bạn vận động viên xuống tinh thần vì không đạt kết quả tốt thì câu chuyện vượt khó và những huy chương của tôi đã đem lại niềm tin cho họ.

Dù con đường còn dài và vẫn nhiều khó khăn. Nhưng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Vì thể thao đã là một phần cuộc sống và thay đổi đời tôi.