Untitled Document

Trang Chủ >>> Thi ONKYO

Bài dự thi ONKYO của Nguyễn Minh Tâm


Tôi biết đến chị thông qua trang mạng xã hội Facebook. Một cái tên khá lạ: Từ Thúy Nhi. Hỏi “chị ấy là người thế nào, tính cách ra sao thì chỉ toàn nhận được những câu trả lời mập mờ kiểu phỏng đoán vì hầu như chưa ai trong số bạn bè tôi thuở đó từng gặp chị ngoài đời thực nhưng nhắc tới cái nick ấy thì hầu như các bạn khiếm thị có tham gia facebook đều biết. Điều ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc nên tôi quyết định kết bạn và tìm hiểu nhiều hơn về chị.


Họ và tên: Nguyễn Minh Tâm

Tuổi: 24t

Giới tính: Nữ

Đơn vị: Hội Người mù Quận 10

Địa chỉ thường trú: 119/26 Ba Tháng Hai P. 11 Q. 10 TP. HCM

Chủ đề: Vượt qua những khó khăn, thách thức trong cuộc sống khi bị mù, bạn có thể hoặc đã đóng góp gì cho xã hội?

NGƯỜI CHỊ ĐẶC BIỆT

Tôi biết đến chị thông qua trang mạng xã hội Facebook. Một cái tên khá lạ: Từ Thúy Nhi. Hỏi “chị ấy là người thế nào, tính cách ra sao thì chỉ toàn nhận được những câu trả lời mập mờ kiểu phỏng đoán vì hầu như chưa ai trong số bạn bè tôi thuở đó từng gặp chị ngoài đời thực nhưng nhắc tới cái nick ấy thì hầu như các bạn khiếm thị có tham gia facebook đều biết. Điều ấy khiến tôi vô cùng ngạc nhiên và thắc mắc nên tôi quyết định kết bạn và tìm hiểu nhiều hơn về chị.

Thông qua những dòng tâm sự, những mẫu chuyện chị chia sẻ và những lần trò chuyện với chị qua tin nhắn, tôi mới biết chị cũng là một người khiếm thị như mình. Vì lí do sức khỏe nên dù rất được gia đình tạo điều kiện nhưng chị không thể theo học chính quy ở các trường phổ thông hay chuyên biệt như những anh chị khiếm thị khác. Tuy nhiên, điều đó vẫn không ngăn được niềm ham học và khát khao trở thành người có ích luôn cháy bỏng trong chị., Chị vẫn tìm học chữ nổi, học đàn, học vi tính thông qua hội người mù và một số bạn bè đồng cảnh. Niềm vui của chị là chiếc máy tính, chiếc điện thoại thông minh để nghe nhạc, đọc truyện và kết nối với thế giới.

Tháng tư năm 2017, tôi có dịp tham gia lớp học kết cườm do Hội Người Mù Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Có thể nói, Kết cườm là một môn nghệ thuật khá khó đối với người mù hoàn toàn như chúng tôi vì sản phẩm thường có nhiều màu sắc, đòi hỏi ở người thợ sự khéo tay, tính kiên nhẫn cao và tỉ mẫn trong từng chi tiết. Vậy mà Thật bất ngờ, chị Ánh Xuân (giáo viên hướng dẫn lớp tôi) lại là người khiếm thị. Càng ngạc nhiên hơn khi chị Xuân cũng chính là người thầy đầu tiên đưa chị Nhi đến với nghề kết cườm.

Chị Xuân kể rằng dạy chị Nhi rất thú vị. Ngày đầu tiên gặp nhau, chị Xuân độc thoại hơn 15 phút mới nhận ra chị Nhi không có dấu hiệu tương tác lại. Thấy lạ, chị Xuân tìm hiểu thì mới biết cả hai cô trò đều không nhìn thấy. Chị Nhi lại chỉ có thể nghe được khi ở trong phòng kín, khoảng cách gần, người nói phải nói to, rõ và chậm. Lúc ấy, chị Xuân không chắc mình có thể hướng dẫn chị Nhi được còn Chị Nhi cũng không tự tin là mình có thể theo học được môn này. Dần dần, với sự hướng dẫn tận tình của chị Xuân, chị Nhi cũng làm được những sản phẩm đầu tiên. Rồi từ chiếc đèn ngủ, chị Nhi đã có thể tự làm các sản phẩm theo mẫu mà không cần hướng dẫn. Sau hơn 4 năm, hai chị đã trở thành bạn thân của nhau. Chị Nhi đã có thể kết thành công những sản phẩm từ hạt cườm rất dễ thương và nhiều sáng tạo.

Tôi còn nhớ lần đầu tiên được xem sản phẩm của chị. Đó là một chiếc ví được kết từ hạt cườm trắng với hình hoa mai ẩn trong nắp rất chắc chắn, tinh xảo. Chính chiếc ví ấy cùng câu chuyện học kết cườm của chị Nhi đã tiếp thêm động lực giúp tôi và các chị học viên cùng lớp càng vững tin vào khả năng của chính mình và cố gắng luyện tập. vì tuy mất đi đôi mắt nhưng chúng tôi vẫn còn khối óc, vẫn còn đôi tay nên vẫn còn có thể làm được những sản phẩm nhiều màu sắc và tinh xảo như thế. Chị Xuân kể: “Chị Nhi sáng tạo lắm! Lúc chị ấy học làm hoa hồng, chị ấy bảo: Hoa hồng phải có gai, có cỏ mới giống thật. Thế là chị ấy cắt giấy làm cỏ lót trong bình hoa, cắt kẽm làm gai quấn dọc theo thân cây hoa hồng…”. Chị Nhi rất yêu hoa. Ngày ngày, chị nghiên cứu kết những bình hoa cườm với nhiều kiểu, nhiều loại hoa khác nhau như hoa hồng, hoa mai, hoa đào, hoa sen, hoa lan... Chị tìm mua những hình mẫu (công chúa, thiên thần, cá heo, ông Thần Tài …) rồi tự mày mò tìm ra cách thực hiện chúng. Chị tâm sự: Ước mơ của chị là mong được sống bên người chị yêu thương nên chị rất thích làm ra những sản phẩm, những con thú có đôi có cặp để mong các bạn trẻ có thật nhiều cơ hội thể hiện sự yêu thương dành cho nhau.

Dần dần, những sản phẩm của chị được nhiều người yêu thích và đón nhận. Cuối năm 2017, nhờ sự hổ trợ của gia đình và bạn bè, chị Nhi đã có một trang bán hàng online mang thương hiệu Kitty Nhi với nhiều sản phẩm đa dạng như các loại móc khóa hình thú, hình hộp quà, kẹo mút; bình hoa, cây thông, lồng đèn, đèn ngủ, hộp khăn giấy…

Những điều tôi biết về chị Nhi đơn giản chỉ có thế. Tuy chị không học cao, không quá nổi tiếng nhưng những gì chị đã và đang làm là nguồn cảm hứng rất lớn để người khuyết tật nói chung và người khiếm thị nói riêng cố gắng học hỏi để hoàn thiện bản thân và trở thành người có ích. những sản phẩm chị làm ra đã chứng tỏ cho xã hội thấy “người khiếm thị chúng ta hoàn toàn có thể làm được”. Càng gần gũi, càng hiểu chị, tôi càng khâm phục ý chí vượt khó và những nổ lực không ngừng của chị. Đôi khi, những khó khăn trong cuộc sống khiến tôi muốn bỏ cuộc, câu chuyện của chị lại tiếp thêm sức mạnh cho tôi.

Cảm ơn chị, cảm ơn những người dù khiếm khuyết một phần cơ thể nhưng vẫn cố gắng vươn lên, dùng khả năng và trí tuệ của mình để tạo ra giá trị nhất định, góp phần vào sự phát triển của xã hội. Cảm ơn cuộc thi Onkyo lần thứ 16 đã cho tôi có cơ hội được tìm hiểu và viết về những điều kì dịu, những con người thầm lặng mà tài năng như chị. Xin mượn lời nhắn nhủ của chị Nhi đến các bạn khiếm thị để làm lời kết cho bài viết này: “Điều đáng sợ nhất với người mù chúng ta không phải là bóng tối mà là sự cô đơn. Nếu mình thiếu ánh sáng mà được nhiều người yêu thương thì còn hạnh phúc hơn gấp trăm lần.

Mỗi người đều có một khả năng riêng. Đừng vì một chút thiếu tự tin mà không dám học, không dám làm. Nếu học cái này không thành công thì tìm học cái khác. Mình mù, mình sẽ gặp khó khăn chút ít, có thể không làm nhanh bằng người ta nhưng miễn sao mình cố gắng làm hết sức và hoàn thành tốt công việc là được”.