Untitled Document

Trang Chủ >>> Thi ONKYO

Bài Dự Thi Onkyo của Trần Thúy Phượng


Nói đến trình độ học vấn của một con người dù cao hay thấp, bất kể là ai đều phải bắt đầu từ lớp một đi lên và việc làm quen với bảng chữ cái là đều không thể thiếu. Đối với người khiếm thị, ngay cả mặt chữ cũng không nhìn thấy thì làm sao nghĩ đến chuyện học cao hơn? Vậy là đành chịu mù chữ suốt đời chứ không còn cách nào khác đúng không? Câu trả lời của tôi đương nhiên là không. Nếu ai có ý nghĩ tiêu cực này chắc chắn họ chưa bao giờ được biết đến chữ Braille dành cho người mù.


Họ và tên: Trần Thúy Phượng

Tuổi: 31t

Giới tính: Nữ

Đơn vị: Hội Người mù Quận 11

Địa chỉ thường trú: 591/6/11 Bình Thới, P.10, Q.11, TP.HCM

Điện thoại: 0974 552 758

Email: tranthuyphuong2009@gmail.com

Chủ đề: Tầm quan trọng và việc ứng dụng chữ Braille trong cuộc đời tôi.

Nói đến trình độ học vấn của một con người dù cao hay thấp, bất kể là ai đều phải bắt đầu từ lớp một đi lên và việc làm quen với bảng chữ cái là đều không thể thiếu. Đối với người khiếm thị, ngay cả mặt chữ cũng không nhìn thấy thì làm sao nghĩ đến chuyện học cao hơn? Vậy là đành chịu mù chữ suốt đời chứ không còn cách nào khác đúng không? Câu trả lời của tôi đương nhiên là không. Nếu ai có ý nghĩ tiêu cực này chắc chắn họ chưa bao giờ được biết đến chữ Braille dành cho người mù.

Vậy chữ Braille từ đâu mà có? Cách đọc, viết ra sao? Để giới thiệu cho mọi người hiểu thêm về loại chữ này giúp ích cho người khiếm thị, dưới đây tôi sẽ lần lượt chia sẻ về tầm quan trọng và cách ứng dụng chữ Braille của mình như thế nào.

Đầu tiên, tôi xin nói qua một chút về người có công sáng lập nên chữ Braille. Trước đây, để tạo được chữ nổi cho người khiếm thị có thể dùng tay sờ, người ta đã làm những cách như chạm khắc lên gỗ, cắt chữ trên vải dày rồi khâu lên giấy hoặc xếp những đoạn gỗ lại với nhau để tạo hình từng chữ cái. Các phương pháp này vừa tốn kém, vừa bất tiện mà người khiếm thị lại không thể tự làm, hơn nữa việc đọc loại chữ đó rất khó khăn, chậm chạp. Vì thế, người mù muốn tự mình đọc, viết quả thật trăm nan vạn nan nên học hành thời đó cũng là chuyện xa vời và có lẽ khó khăn ấy sẽ kéo dài đến hôm nay nếu không có sự xuất hiện của ông Louis Braille . Ong là một nhân tài người Pháp, sinh năm 1809 mất năm 1852, bị mù khi mới lên ba. Vốn tính thông minh, có ý chí cầu tiến, không chấp nhận giới hạn sự tìm tòi kiến thức chỉ vì mất đi đôi mắt nên ông quyết tâm nghiên cứu để người khiếm thị có khả năng đọc viết bằng đôi tay. Đến năm mười ba tuổi, biết được đại úy Charles Barbier sáng chế ra cách truyền tin trong bóng tối dựa vào những chấm và dấu gạch nổi trên giấy dày, ông đã tìm hiểu và xây dựng được một hệ thống ký tự bằng những chấm nổi nhỏ gọn, dễ làm trên giấy.

Bị khiếm thị bẩm sinh, tôi không thể nhìn thế giới xung quanh ngay khi lọt lòng mẹ nhưng trong cái rủi có cái may, được tiếp cận chữ Braille từ bé nên việc học tập của tôi cũng thuận lợi hơn so với một số bạn cùng cảnh ngộ. Còn nhớ buổi đầu đến lớp, thầy dạy cho tôi chữ Braille được viết trên một ô hình chữ nhật, chỉ có sáu chấm thôi nhưng viết được sáu mươi ba ký tự khác nhau bao gồm chữ cái, con số và âm nhạc. Chữ Braille là người bạn luôn đồng hành với tôi từ ngày bắt đầu ngồi trên ghế nhà trường đến khi tốt nghiệp đại học. Không chỉ theo học ở trường mù mà tôi còn học hội nhập với người sáng mắt. Nếu các bạn trong lớp dùng mắt để đọc được một trang giấy thì bằng cảm nhận của đầu ngón tay, tôi cũng có thể đọc được một văn bản, người ta chỉ cần một cây bút để ghi chép những gì đã học thì tôi phải dùng bảng viết với một cây dùi nhưng viết cũng nhanh không kém. Trong những năm 1999-2000 sách giáo khoa và tin học cho người khiếm thị chưa phát triển như bây giờ nên mỗi lần có tài liệu kham thảo hay học thuộc lòng, bao giờ cũng cần có sự hỗ trợ của một ai đó bằng cách đọc từng câu để tôi viết ra chữ Braille, nhờ đó mà tôi ghi nhớ những gì đã đọc khá nhanh. Tương tự, khi có bài tập, tôi phải làm trên chữ Braille sau đó đọc lại đáp án cho giáo viên, cứ như thế mà vượt qua những lần kiểm tra hay lần thi học kỳ.

Nói tóm lại, chữ Braille đã trở thành một cái gì đó không thể thiếu trong cuộc sống của bản thân tôi nói riêng cũng như người khiếm thị nói chung. Chúng tôi không ai không nhớ đến công ơn to lớn của ông Louis Braille, nếu không có ông không biết tương lai người mù rồi sẽ ra sao! Thể hiện sự tri ân ấy, tôi đã, đang và sẽ cố gắng đem kiến thức học được hết lòng hướng dẫn đàn em của mình để mỗi người đề là một thành viên có ích cho xã hội.

Qua bài viết này, tôi muốn mọi người hiểu hơn về người khiếm thị đồng thời gửi lời nhắn nhủ đến các đòng cảnh nhất là những người mù do bệnh hay tai nạn khi đã trưởng thành không nên mặc cảm. Chúng ta thiệt thòi hơn người sáng mắt nhưng ở góc độ khác, chúng ta hạnh phúc hơn nhiều so với thế hệ trước. Dù khó khăn bao nhiêu thì sự ân cần của thầy cô, bạn bè sẽ là động lực giúp ta vượt lên tất cả. Xin được mượn bốn câu thơ của Bác Hồ để tự nhắc nhở chính mình và một lần nữa khẳng định với các bạn rằng:

“Không có việc gì khó

Chỉ sợ lòng không bền

Đào núi và lấp biển

Quyết chí ắt làm nên”