Untitled Document

Trang Chủ >>> Thi ONKYO

Bài Dự Thi Onkyo của Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân


Tôi không phải là một người khiếm thị thành đạt, không học cao như bao nhiêu người khác. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người khiếm thị khác trong xã hội. Vì tôi được học biết chữ Braille.


Họ và tên: Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân

Tuổi: 21t

Giới tính: Nữ

Nghề nghiệp: Vận động viên

Đơn vị: Hội Người mù Quận 11

Địa chỉ: Số 82, Đường 702 Hồng Bàng, P.1, Q.11

Điện thoại: 01687965331

Chủ đề: Tầm quan trọng và việc ứng dụng chữ Braille trong cuộc đời tôi.

Tôi không phải là một người khiếm thị thành đạt, không học cao như bao nhiêu người khác. Nhưng tôi vẫn thấy mình may mắn hơn nhiều người khiếm thị khác trong xã hội. Vì tôi được học biết chữ Braille.

Chữ Braille là hệ thống chữ nổi do Louis Braille phát minh năm 1821, được nhiều người khiếm thị sử dụng. Mỗi chữ Braille được biểu diễn trên một ô hình chữ nhật có 6 chấm được xếp thành 2 hàng dọc. Hàng bên trái có 3 chấm là 1, 2 và 3. Hàng bên phải có 3 chấm là 4, 5 và 6. Tôi được học chữ Braille lúc 5 tuổi, do các cô giáo ở trường khiếm thị hướng dẫn. Các cô sử dụng những tấm bảng nhựa khoét 6 lỗ và những ống hút xếp thành ngôi sao. Khi cô bảo viết chữ a, học sinh chúng tôi sẽ đặt một ngôi sao vào lỗ số 1 ở hàng bên trái trên tấm bảng. Cũng vậy, khi cô bảo viết chữ n, chúng tôi đặt bốn ngôi sao lần lượt vào lỗ số 1 và số 3 của hàng thứ nhất, số 4 và số 5 của hàng thứ hai trên tấm bảng. Tôi đã làm quen với chữ Braille như thế. Rồi sau đó, tôi và các bạn chuyển sang tập viết chữ bằng bảng và dùi. Khi bắt đầu tập viết, tôi cảm thấy rất khó vì kích cỡ các chấm nhỏ hơn rất nhiều so với các ngôi sao trước kia tôi dùng. Mặc dù vậy, tôi vẫn thích viết chữ Braille. Vì khi viết, dùi đâm xuyên qua giấy dày rồi chạm vào chấm lõm trên bảng, phát ra âm thanh rất vui tai. Không chỉ lúc tập viết, mà khi tập đọc, tôi cũng gặp khó khăn. Ngày xưa, tôi là học sinh nhìn kém nên thường hoạt động mắt. Tôi không quen đọc chữ Braille bằng tay, nên lúc cô giáo không để ý, tôi đưa chữ nổi sát vào mắt rồi nhìn rất chăm chú. Nhưng tôi chẳng nhìn được bao lâu thì mắt đã mỏi.

Thế rồi tôi bị cô bắt gặp khi đang nhìn mặt chữ và cô đã đặc biệt quan tâm tới tôi. Cô còn dặn me theo dõi tôi thật kỹ, tuyệt đối không cho phép tôi đọc chữ Braille bằng mắt. Vì mắt tôi đã yếu, tập trung nhìn những chấm nhỏ thì sẽ không tốt. Qua thời gian tập đọc, tập viết để biết mặt chữ, tôi cũng được học đánh vần như những đứa trẻ cùng trang lứa. Người khiếm thị cũng có thể đọc sách, đọc truyện! Nghĩ đến điều đó, tôi vui lắm, niềm vui ấy vẫn còn mãi đến bây giờ. Tuy những quyển sách chữ Braille không được gọn nhẹ như những quyển sách khác, nhưng mỗi khi được sờ vào mặt chữ, được cất giọng đọc cho mọi người cùng nghe, tôi cảm thấy hạnh phúc lắm. Nhớ ngày xưa, tôi được đi học hòa nhập cùng các học sinh sáng mắt. Buổi học đầu tiên, tôi lấy bảng, dùi và giấy viết để ghi chép, có rất nhiều bạn đã vây quanh chỗ tôi ngồi, họ xôn xao như gặp một nhân vật nổi tiếng, và họ nhìn những dụng cụ của tôi như những vật thể lạ của hành tinh. Hôm nay, hồi tưởng lại chuyện ấy, tôi vẫn thấy buồn cười. Không dừng lại ở đó, một số bạn còn muốn tôi chỉ cho họ viết chữ Braille, bởi họ tò mò và xem đó như việc làm mới lạ. Năm tháng trôi qua, tôi cũng học hết cấp 3 và chấm dứt quãng đời học sinh. Sau đó, tôi xin gia nhập Hội Người mù Quận 11. Khi đến đây, tôi càng nhận ra mình vạn lần may mắn. Vì trong quận hội có rất nhiều thành viên phải đi bán vé số mưu sinh, không được đi học, họ không biết chữ Braille. Hiện nay, tuy người khiếm thị đã có thể tìm hiểu thông tin qua internet, nhưng chữ Braille vẫn đóng một vai trò quan trọng. Vì mỗi người khiếm thị đều phải học chữ Braille để biết mặt chữ rồi sau đó mới học đánh vần và dùng kiến thức ngôn ngữ mà sữ dụng máy vi tínnh.

Ngày nay, tôi đánh máy vi tính nhiều hơn viết chữ Braille nhưng chữ Braille không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Chữ Braille giúp cho đôi bàn tay của tôi nhanh nhạy. Chữ Braille đem niềm vui đến cho tôi. Khi có ai đó nhờ tôi giúp họ đọc chữ nổi, tôi cũng thấy mình đã làm được một việc nhỏ có ích. Louis Braille! Xin một lần nữa gọi tên ông với sự biết ơn chân thành và sâu sắc. Vì phát minh của ông thật vĩ đại, đã mang lại hạnh phúc và ánh sáng cho người mù lòa tăm tối.